"Ngoan hiền nhưng nhà quê thì cũng vứt"
Gái quê mơ gì trai thành phố |
Tuấn yêu Loan - cô đồng nghiệp thông minh và ngoan hiền, nhưng mẹ anh cứ khăng khăng "Tao không thích gái quê, gái thành phố cả mấy triệu đứa không lựa, lựa gái quê làm gì. Trai tỉnh lẻ còn ráng cưới gái thành phố, mày trai thành phố lại đi lựa gái quê, tính nuôi dòng họ nó giống như ông cậu mày hử".
Bà còn thẳng thừng tuyên bố: "Gái thành phố thì tao còn nhìn, gái quê thì mày đừng bao giờ dắt về, muốn thì cứ việc dọn ra ở riêng, ở chung với nó. Gái thành phố thì tao còn nhìn nhận, cưới hỏi đàng hoàng, về già cho nhà mày ở ..."
Bà còn kêu ca chuyện đến ngày lễ tết, cứ tưởng tượng cái cảnh con cháu tha lôi nhau về quê, xa tít xa tắp, vừa tốn kém mệt mỏi. Nhiều khi còn không đặt được vé tàu vé xe, đến là khổ sở là bà lại càng ra sức phản đối.
Mà con bà, trai thành phố hẳn hoi, ăn học đàng hoàng, phong độ ngời ngời việc gì phải cắm đầu vào con nhỏ nhà quê thường thường bậc trung như thế.
Gái quê mơ gì trai thành phố |
Đã 30 tuổi - cái tuổi đủ chín chắn để nghĩ việc cưới hỏi và anh hiểu rõ ai là người mình yêu thương, người phù hợp với mình. Tuấn từng chứng kiến anh họ cưới vợ theo ý bố mẹ, môn đăng hộ đối rồi cãi vã, ly dị. Mấy lần sau cưới thêm rồi cũng bỏ đến nỗi ông bố phải phán: "Mày muốn cưới đứa nào thì cưới, tao không quan tâm nữa". Anh không muốn theo con đường sai lầm đó tí nào nên anh càng quyết tâm...
Ngày ra mắt bố mẹ chồng tương lai, Loan đắng họng ngăn không cho nước mắt chảy khi bà gắp thức ăn vào bát con dâu, ngọt nhạt bảo: “Ăn thử đi con, ở quê con làm gì có món này mà ăn!”.
Đang trong bếp lụi cụi rửa chén bát nghe tiếng bà vừa đủ nghe: "Cái kiểu nhà quê ấy sao mà hợp với nhà mình được. Cái dáng đi, cách ăn mặc thì có 10 năm nữa cũng không lột hết được cái quê mùa."
Điều đó vẫn chưa thấm vào đâu khi bà hẹn gặp riêng Loan răn đe: "Bác nghĩ sự phù hợp rất quan trọng, nhà cháu và nhà bác quá khác nhau. Cháu nhắm có cáng đáng trách nhiệm dâu trưởng nhà này không? Đã về nhà bác rồi thì không có vụ lôi bà con, họ hàng ở quê của cháu lên đây vì hai bác không có thói quen tiếp xúc và è lưng giúp đỡ những người lạ."
Đến lúc này thì Loan thấy sợ và tự ái thật sự, Tuấn là con trưởng lại là trai một nên đã thuyết phục nhiều lần anh vẫn không chấp nhận ở riêng. Ở chung mà đầy định kiến thế này không hiểu dông bão nào sẽ đè xuống vai cô nữa đây.
Bỏ mặc sự nài nỉ của Tuấn, Loan nhất quyết dứt áo. Cô không chấp nhận một sự kỳ thị vô lý như vậy. Bạn bè và người thân đều cho rằng, đó là quyết định chính xác.
Nguồn; yume
Đăng nhận xét