Xin anh đừng bao giờ đưa người mới tới những nơi hai ta từng đến, đừng sánh bước trên con đường mà hai ta từng qua, đừng kể lại những câu chuyện cười anh từng kể cho em. Anh đừng quên những gì ta đã có, đừng phủ nhận chuyện ta từng là của nhau.
Em muốn mình là người duy nhất của anh |
Ngày yêu anh, em ngập tràn trong hạnh phúc với bao lời khen ngợi chúng mình thật đẹp đôi. Em cao ráo, ngoan ngoãn, có học vấn; anh ưa nhìn, hiền lành, công việc tốt, mọi người quý mến. Hơn hết, em cảm nhận được tình yêu thật sự của anh. Em rất vui khi nhận được thư tỏ tình viết bằng tay của anh, bất ngờ vì anh đã 30 tuổi rồi mà còn lãng mạn thế, bất ngờ vì từng câu chữ anh viết ra. Anh nói thích em, muốn được là một phần của em, muốn được cùng em chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Ngày nào em cũng lôi nó ra đọc, đọc đến thuộc làu từng câu. Em luôn nâng niu nó cẩn thận trong ngăn bàn. Rồi em nhận lời yêu anh sau nụ hôn đầu tiên vụng về ấy, cách anh quan tâm làm em hạnh phúc biết bao. Ngày nào anh cũng đi quãng đường thật xa đến chỉ để gặp em giây lát, anh không ngại mưa gió mang thuốc khi em sụt sùi, em tủm tỉm trong giờ làm việc khi anh nhắn rằng “Anh đang nhớ em”, em không thấy bị làm phiền khi nhận được tin nhắn hay điện thoại của anh lúc nửa đêm với lời nói “Anh yêu em”.
Em ngoan ngoãn vâng lời anh, báo cáo mỗi khi đi làm về “Em đã về rồi nhé” vì anh lo em đi làm xa, trời tối mà mắt em lại cận. Anh luôn muốn em ngạt thở trong tình yêu của anh. Mình cùng vẽ ra tương lai, anh đưa em đi làm, khi em nấu cơm tối anh sẽ chơi với 3 đứa nhỏ của chúng mình. Em thường đùa rằng nhìn anh béo, chân ngắn lưng dài, mắt cười một mí, chỉ cho phép anh ăn 3 bát cơm mỗi bữa nhưng thật sự với em anh là người đẹp nhất em từng gặp. Mái tóc, khuôn mặt, bàn tay ấy, em yêu nhiều lắm. Em thầm cảm ơn người mẹ nơi suối vàng đã sinh thành ra anh, để em có được anh. Anh đã chịu nỗi đau mất mẹ từ nhỏ, em thầm nhủ sẽ không để cho anh phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Anh của em xứng đáng được hưởng hạnh phúc đầy đủ.
Nếu những ngày hạnh phúc ấy cứ mãi tiếp diễn thì chắc em chẳng ngồi đây để viết lên những dòng chữ này. Em đã quay cuồng, đau đớn vật vã biết nhường nào. Mình chia tay nhau khi còn rất yêu, điều đó làm em nhói lòng. Vậy là ta chính thức không còn là của nhau. Lúc còn yêu, mình thề non hẹn biển mãi mãi không rời, nào là một ngày không được nghe giọng của nhau thì không chịu được, vài ngày không được nhìn thấy nhau thì chết mất.
Đã 70 ngày ta không biết tin tức, không được nói chuyện, không gặp mặt rồi. 70 ngày liệu có đủ để quên được tình yêu gần 2 năm của đôi ta? Em biết anh cũng có tâm trạng giống em thôi, cũng đau khổ lắm, anh từng khóc khi em giận hờn đòi chia tay anh cơ mà. Khi xưa, em đã linh cảm rằng mình sẽ không thể đến được với nhau. Dù không mê tín, nhưng khi thầy bói bảo anh trước khi lấy vợ có yêu tha thiết một người, em mơ hồ người đó rất có thể là em. Anh mắng em không được nghĩ linh linh, đừng tin vào chuyện ấy. Cho đến hôm nay, linh cảm đó của em đã đúng. Chắc anh sẽ hỏi tại sao em biết trước chuyện mà vẫn yêu anh. Tại em tin ở anh, tin anh sẽ quyết tâm bảo vệ tình yêu đôi ta đến cùng, em tin rằng chỉ cần có tình yêu là sẽ vượt qua được tất thảy mọi khó khăn.
Rồi đây anh sẽ gặp những người con gái mới, tốt hơn em, có thể thay thế được vị trí của em trong anh. Chỉ xin anh đừng bao giờ đưa người mới tới những nơi hai ta từng đến, đừng sánh bước trên con đường mà hai ta từng qua, đừng kể lại những câu chuyện cười anh từng kể cho em. Em muốn mình là người duy nhất của anh. Xin anh đừng quên những gì ta đã có với nhau, đừng phủ nhận chuyện ta từng là của nhau. Em không chắc rằng sẽ yêu anh mãi mãi, nhưng anh hãy tin rằng anh là người đặc biệt nhất của em.
Nguồn: vnexpress
Đăng nhận xét